Khám phá bất ngờ trước bối cảnh tinh tế và độc đáo của Chicago Typewriter

Chicago Typewriter, bộ phim truyền hình mới của tvN, đang ngày càng thu hút nhiều sự chú ý bởi sự độc đáo của mình, phản hồi của khán giả ngày càng cuốn theo sự biến đổi bất ngờ của cốt truyện. Nhiều người đã khám phá ra rằng, Chicago Typewriter, một bộ phim về văn chương kì bí đã truyền tải và cài cắm rất nhiều biểu tượng văn học và thông điệp tinh tế trong suốt cốt truyện của mình. Bài viết dưới đây sẽ giải thích làm rõ một số biểu tượng văn học được đề cập đến trong phim.

Tôi thuộc về phe tin rằng Yoo Jin Oh (Go Kyung Pyo) là một linh hồn từ những năm 1930s của thế kỉ trước vì trong Goldfinger của Ian Fleming, ông đã viết« Một lần là tai nạn, hai lần là trùng hợp, ba lần là hành động thù địch ».

1. Phong cách thời trang và kiểu tóc của Yoo Jin Oh vẫn giữa nguyên theo phong cách những năm 30s.

2. Anh ấy chỉ có một cái tên duy nhất – Yoo Jin Oh – trong khi đó kiếp trước của Han Se Joo gọi là Seo Hwi Young (do Yoo Ah In thủ vai) và kiếp trước của Jeon Seol gọi là Yoo Soo Yeon (do Im Soo Jung thủ vai). Bởi vì có chung họ nên rất có thể Yoo Jin Oh và Yoo Soo Yeon có quan hệ huyết thống.

3. Yoo Jin Oh được gọi là 유령작가 , nghĩa là « nhà văn ma » (người đứng sau bút danh của một tác giả nổi tiếng để viết). Đó là nghĩa tiếng Anh, trong tiếng Hàn, nó được ghép bởi hai từ  “유령” (yulyeong/幽靈/ma) và “작가” (jagga/作家/nhà văn). Vì vậy, 유령작가 có thể là một từ chơi chữ, rằng « nhà văn ma » ở đây vừa là nhà văn vừa là một linh hồn thật sự (bóng ma).


Sự đa nghĩa của cái tên Chicago Typewriter

Biên kịch Jin Soo Wan thật sự có vẻ như rất thích chơi chữ. Có hai cách hiểu về cái tên Chicago Typewriter trong bộ phim này.

1. Chiếc máy đánh chữ đến từ Chicago

Đây là cách giải thích dễ nhận biết nhất, vì trong phim, chiếc máy đánh chữ được tìm thấy ở một quán cà phê tại Chicago. Chủ quán cà phê nói rằng nó được làm thủ công ở Gyeongsang, nhưng trong lịch sử, hoàn toàn không phải. BỞI MÁY ĐÁNH CHỮ TIẾNG HÀN ĐƯỢC PHÁT MÌNH Ở CHICAGO.

Chiếc máy đánh chữ tiếng Hàn cổ xưa nhất được phát minh bởi Song Ki Joo vào năm 1926 khi ông ấy đang học ở Đại học Chicago. Năm 1933, ông ấy kí hợp đồng với The Underwood Typewriter Company ở New York để sản xuất chiếc máy đánh chữ 4 tổ hợp phím theo hàng đầu tiên. Chiếc máy này vẫn còn đang được trưng bày ở Bảo tàng Hangul Quốc gia.

1. Thompson Submachine Gun (Vũ khí của Thompson)

Soo Yeon: Anh có biết biệt danh của cây súng này không ?
Hwi Young: Xem nào, tôi không biết. Nó gọi là gì?
Soo Yeon: Vì tiếng súng của nó nghe gần giống như tiếng máy gõ chữ, nên nó được đặt tên là “Chicago Typewriter”

Khẩu súng của Thompson đã từng vô cùng nổi tiếng trong giới xã hội đen Chicago và cảnh sát tương tự như ở “Thời kì cấm đoán” (1920-1930 ở Mỹ, thời kì rượu bia bị cấm sản xuất). Nó một lần nữa được sử dụng rộng rãi bởi binh đoàn Allied trong suốt Chiến tranh thế giới thứ 2.

Trong cảnh mở màn phim, chiếc máy đánh chữ được liên kết với một khẩu súng, mà khẩu súng này lại sử dụng các phim bấm chữ trong bảng chữ cái tiếng Hàn làm đạn. Nó được xem là mở đầu cực kì thống thiết trong bối cảnh Hàn Quốc dưới thời Nhật thuộc. Những nhà văn vô sản là những người tin rằng văn chương nên phục vụ cho mục đích giải phóng giai cấp nên đã thành lập nên một tổ chức gọi là Hiệp hội nghệ sĩ vô sản Hàn Quốc (KAPF), và họ phải chịu nhiều áp lực trước mục tiêu xóa sổ tổ chức của Nhật Bản vào năm 1935.

Soo Yeon: Ngòi bút có sức nặng hơn dao. Máy đánh chữ có sức mạnh hơn cả súng.

Hwi Young: Thế thì sao?

Soo Yeon: Anh nên viết những thứ gì hay hơn. Đừng chỉ viết để kiếm được tiền và phụ nữ. Viết thứ gì đó để trở nên vĩ đại ấy.

Sức mạnh của ngôn từ được viết ra đã được chứng minh bởi tên fans cuồng bám đuôi của Han Se Joo, người đã dùng súng để giết chết đồng nghiệp của mình sau khi đọc tiểu thuyết của Han Se Joo. Cùng cách đó, cuộc đời của Se Joo với tư cách một nhà văn cũng bị giết chết bởi di thư của fans cuồng đó sau khi anh ta tự tử, dẫn đến việc Han Se Joo nghĩ đến việc muốn tự tử. Một cuốn tiểu thuyết giết người dẫn đến việc giết người, một lá thư tuyệt mệnh dẫn đến một ý định tự tử khác – đó chính là sức mạnh của ngôn từ được viết ra.

Fans cuồng: Bởi vì anh, cuộc đời tôi chấm dứt. Tiểu thuyết của anh và các tác phẩm của anh đã giết chết tôi. Anh nên nếm thử cảm giác tương tự. Tại sao anh không thử nếm mùi vị cái chết bởi ngôn từ của tôi chứ?

Một vài điều thú vị được rút ra từ đây. Soo Yeon đã nói rằng máy đánh chữ còn mạnh hơn cả súng. Nhưng sau đó, cô đứng trước lựa chọn có hay không bắn chết một nhà văn bằng súng của mình. Thật châm biếm làm sao. Cảm giác đi gút trong bụng nhắc nhở tôi rằng cô ấy sẽ không bắn.

Một điều cực kì thú vị nữa là việc lặp đi lặp lại tác phẩm của Stephen King là Misery (nhà văn Han Se Joo được mệnh danh là Stephen King của Hàn Quốc) ở tập 2. Nội dung tóm tắt của tác phẩm: một tác gia nổi tiếng tên là Paul Sheldon, sống ở thời Victoria chuyên viết những câu chuyện tình về nhân vật Misery Chastain. Một ngày nọ ông ta được cứu sống từ một tai nạn xe bởi một fans cuồng tên là Annie Wilkes, người đã đưa ông về nhà của cô, và một lần nọ cô phát hiện ra những gì ông ấy làm với Misery trong cuốn sách mới nhất của mình, cô bắt ông viết một cuốn sách mới thay đổi toàn bộ câu chuyện – bất kể là nó diễn ra ở đâu… (Nó giống như những gì diễn ra ở cuối tập 1 đầu tập 2)


Khám phá bất ngờ trước bối cảnh tinh tế và độc đáo của Chicago Typewriter
Đánh giá

Tin liên quan